Các khu chợ Tết hàng năm vốn nhộn nhịp, nay trở nên vắng tanh và hiu hắt. Nguyên nhân là do Nghị định 168 gây ra nhiều khó khăn. Hàng hóa bị kẹt tại các cửa khẩu, không thể nhập về kịp thời. Người dân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, túi tiền cạn kiệt do thuế và phí tăng cao, khiến họ không còn đủ sức để mua sắm. Ngoài ra, tâm lý bất an trước các biến động xã hội cũng khiến người dân ngại ra ngoài, ít tham gia vào các hoạt động mua sắm. Tất cả những yếu tố này làm cho sức mua giảm đi rất nhiều, tạo ra khung cảnh ảm đạm và buồn tẻ cho các khu chợ Tết năm nay.
Ngược lại, với tình hình bi đát của xã hội, ngành công an lại bội thu. Việc nâng mức phạt lên gấp nhiều lần, khiến thu ngân sách tăng cao, ngoài ra, giá mãi lộ cũng tăng gấp chục lần so với trước.
Có thể nói, Nghị định 168 đã mang lại cho ngành công an nguồn thu rất lớn, cả chính thức lẫn ngoài luồng. Nguồn thu ngoài luồng ấy sẽ đổ về Trung ương, từ khắp mọi miền đất nước. Ngành công an “trúng đậm”, thì ông Tô Lâm và ông Lương Tam Quang cũng “trúng đậm”.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết, quy định mức tiền phạt đối với 107 hành vi vi phạm giao thông đường bộ, trên địa bàn thành phố. Điều đáng nói là, phía chính quyền muốn nâng mức phạt gấp từ 1,5 đến 2 lần, so với Nghị định 168/2024, và Nghị quyết này sẽ được áp dụng từ tháng 7/2025.
Như vậy, nếu Nghị quyết trên được thông qua, người dân Hà Nội sẽ bị siết cổ mạnh hơn nữa. Có lẽ, thấy mâm cỗ ngon, ông Trần Sỹ Thanh muốn nhảy vào để giành giật.
Thực tế, qua 1 tháng thực hiện Nghị định 168, thì có lẽ, ông Thanh thấy rằng, người dân chỉ biết “cắn răng chịu đựng”, chứ không dám phản kháng. Mặc dù xã hội tan nát, đời sống người dân trở nên khốn đốn, nhưng dân vẫn còn sức để chịu đựng. Vậy nên, việc chính quyền Hà Nội nhảy vào “ăn ké” Bộ Công an, cho thấy, ông Thanh cũng là người cơ hội. Nhờ Bộ Công an thẩm định sức chịu đựng của dân, thấy ổn thì ông ra tay.
Việc “bẫy đèn đỏ” là một phép thử đối với sức chịu đựng của người dân. Một chính sách cướp công khai mà vẫn an toàn, chính là tín hiệu “tích cực” đối với thành phần có chức có quyền trong Đảng, đặc biệt là thành phần có thể ra chính sách. Ông Tô Lâm và ông Lương Tam Quang “thịt” dân được, ông Trần Sỹ Thanh cũng “thịt” được, thì tại sao, Thủ tướng, các bộ trưởng, các chủ tịch uỷ ban nhân dân khác, không tranh thủ để cùng “thịt” dân. Bởi những miếng ăn từ chính sách “hút máu” dân, chưa bao giờ có thể thực hiện dễ dàng như lúc này.
Qua Nghị định 168, người dân đã thấy rõ, những vấn đề trong giao thông ở Việt Nam, không phải do ý thức người dân kém, mà là do hạ tầng không đạt yêu cầu. Sưu cao thuế nặng mà dân phải gồng mình gánh chịu, không được đầu tư vào hạ tầng để phát triển, mà chảy vào quan. Quan chức giàu thì đất nước nghèo, đó là điều tất yếu.
Trước đây, những chính sách trục lợi được thể hiện khôn khéo và thực hiện kín đáo. Ví dụ như chính sách bắt buộc mua bảo hiểm xe máy, chỉ bị phát hiện là trục lợi, khi sau nhiều năm, người dân nhận thấy, họ không nhận được bảo hiểm đền bù, nếu xảy ra tai nạn.
Tuy nhiên, Nghị định 168 thì rất lộ liễu, trắng trợn. Lộ đến mức, ông Phó Thủ tướng ký xong Nghị định này, liền cho áp dụng chỉ sau 5 ngày, chứ không đợi đủ 45 ngày, như luật quy định. Bản chất ăn cướp bị người dân phát hiện ngay, mà không phải chờ đợi lâu.
Người dân cả nước cần chuẩn bị tinh thần, một khi ông Trần Sỹ Thanh có thể “ăn ké” được, thì rất có thể, các ông chủ tịch ở các tỉnh khác cũng nhảy vào giành. Bởi miếng ăn quá ngon và quá dễ dàng.
Trần Chương – Thoibao.de